Saturday, 20 July 2019
News

Hà Giang tháng 10

Anh không muốn bó mình lại với những tháng năm chật chội, những lối đi quen nhàm. Vậy nên lúc nào cũng thèm được đi và được đến những vùng đất mới. Để rồi những ngày quẩn quanh với đơn côi giữa Hà Nội anh lại ru mình tìm đến những xa xôi

Hà Giang tháng 10 với mưa với sương và mây hòa quyện. Qua từng vòng xe lăn bánh, anh thấy nụ cười và cả những lam lũ người vùng cao. Thấy giữa màu xám đá tai mèo, có người đàn ông gùi trên mình những ôm cỏ lớn vẫn thoăn thoắt leo qua từng vách đá chênh vênh. Thấy người phụ nữ Mông vác cả chiếc bàn gỗ trên đường xuống chợ về.

Hà Giang
Hà Giang

Hà Giang những con đèo nhỏ bé quanh co thắt mình trên sườn núi đá, núi thì cao, vực lại sâu, mưa nhuộm đen cả vùng cao nguyên đá, mưa giăng trên ngọn cỏ, đọng trên gương xe, trên mí mắt người. Suốt cả dọc đường anh đã vẫy tay với rất nhiều đứa trẻ, chúng không có đủ áo quần để mặc, không có dép lót chân, cũng chẳng có mũ đội đầu, sương và mưa cứ thế mà thấm ướt mái đầu, nhuốm màu đất trên má những đứa nhỏ. Chúng vẫy tay với anh, có đứa nói xin chào, có đứa xòe tay cho cháu kẹo. Cứ như thế suốt chặng đường dài rất dài, không thấy bóng ngôi nhà chỉ thấy những đám trẻ, hệt như chúng sinh ra từ núi đá, cứng cỏi với thời tiết với núi rừng.
Anh nhớ Hà Giang, nhớ những thửa ruộng Tam Giác Mạch phớt hồng vươn mình trên đất đá. Anh càng yêu hơn những màu đỏ cam cúc dại chen đá tai mèo trên lối anh qua. Cái sắc màu ấy cứ hút mắt anh, để đi qua rồi vẫn còn muốn ngoái lại. Người ta đến Hà Giang để tìm Tam Giác Mạch. Còn anh? Em còn nhớ không, anh đã kể với em rằng anh muốn tìm cúc dại.

“Có một người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả nỗi thương thầm…”

Nơi ấy anh đã biết thế nào là mưa rừng và đêm đen suốt đoạn đường từ Lũng Cú về Đồng Văn. Trời đen đặc, đá đen đặc và mưa cứ càng ngày càng nặng hạt, chỉ thấy mỗi ánh sáng duy nhất từ ánh đèn xe. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập qua mỗi khúc cua đổ đèo, tay run run vì đói và lạnh. Phải trải qua giây phút như thế, mới thấy yêu vị ấm nồng của rượu ngô cả bát cơm dẻo thơm lúc đã yên vị tại 1 quán nhỏ tại Đồng Văn!

Anh nhớ buổi sáng thức dậy, sương mù bảng lảng trên những mái nhà gầy xơ màu xám. Nhớ những chiếc khăn sặc sỡ trên những giá bày quấn quanh chợ phiên. Nhớ nghi ngút khói thơm của bánh bao, của xôi ngũ sắc, của thắng cố, của phở thịt quay, nhớ cả vị hơi ngái của bánh tam giác mạch nữa. Nhớ nụ cười sắc môi của những người phụ nữ Mông lớn tuổi khi xem tấm ảnh chụp chính mình trên chiếc máy ảnh nhỏ của anh.

Sông Nho Quế xanh ngắt nơi mà biết bao đôi trai gái gọi đó là: “Nơi tình yêu bắt đầu”. Chúng mình đã đi qua con đường mang tên HẠNH PHÚC, và em biết không có 1 chàng trai cũng rất hạnh phúc, đang 2 tay đùa với gió núi cười với cây rừng. Anh đã tưởng tượng nếu như mình là 1 chàng trai Mông trên mảnh đất này, sống trên ngôi nhà có tường rào bằng đá. Mùa xuân có hoa mận trắng muốt, có hoa đào phớt hồng rung rinh bên thềm nhà. Mùa hạ chờ hạt ngô nảy mầm xanh trên đá gieo những ruộng tam giác mạch để đợi mùa thu tới, anh sẽ có cả 1 cánh đồng hoa. Vào mùa đấy, cúc dại cũng sẽ nở quanh lối mòn. Vào mùa đông anh sẽ ủ những bình rượu ngô nồng, nhóm bếp củi sưởi ấm qua những ngày sương giá. Những người phụ nữ Mông sẽ không còn ai khổ nhìn cuộc sống qua ô cửa bằng lỗ vuông bàn tay nữa. Họ có thể vui tươi, có thể khoe sắc như những bông hoa xinh đẹp như núi đồi, họ được tự do và họ được yêu thương. Anh thích nụ cười của họ, chân thật và hiền hậu đến nhường nào! Họ có thể làm cho đá nở hoa, có thể 1 nách sinh ra 1 đàn con nhỏ, họ có thể chờ chồng tỉnh rượu ở 1 góc chợ hay 1 góc đường nào đó nếu chồng có uống say. Anh không thấy họ cãi vã mà nhẫn nại chờ nhau, nghĩa vợ chồng của họ thật dễ thương phải không em?

Những con đường Hà Giang như thước phim quay chậm trong tâm trí mỗi lần anh nghĩ về mảnh đất này. Hãy cứ để Hà Giang cho anh yêu trọn vẹn, còn em mãi là mỗi đường thẳng của riêng anh!

Nguồn: Nguyễn Hồng Phong ở Cao Nguyên Đá Đồng Văn – Hà Giang

Đề xuất bởi kênh ZaiTri chuyên video clip du lịch Việt Nam và thế giới.

Post Comment